Sau 2 năm ly hôn vợ cũ vẫn đeo nhẫn cưới, chồng thấy vậy mừng rỡ
Có những lỗi lầm không bao giờ có thể tha thứ và một khi niềm tin đã mất thì rất khó lấy lại được. Trong mối quan hệ vợ chồng cũng vậy, khi còn ở bên nhau không cẩn trọng, nâng niu, để đối phương phải chịu tổn thương sâu sắc, rồi sẽ chẳng còn con đường nào để quay về đâu.
Trọng (34 tuổi) chia sẻ anh ly hôn vợ cách đây 2 năm, người đòi ly hôn là Minh – vợ anh. “Nguyên nhân không có gì to tát nhưng lúc đó cô ấy rất cương quyết”, Trọng nói.
Thời điểm đó vợ chồng Trọng đã kết hôn được 5 năm và có một bé trai khỏe mạnh, thông minh hơn 4 tuổi. Cuộc sống gia đình khá êm ấm, lương của Trọng dành tiết kiệm mua nhà còn lương của Minh chi tiêu hàng ngày. Trọng là người đàn ông biết vun vén, không vướng vào tệ nạn xấu nào.
Mọi thứ cứ bình lặng trôi đi như thế thì người yêu cũ của Trọng bất ngờ liên lạc. Cô nàng thông báo đã ly hôn và hiện tại đang tìm chỗ ở. Trọng và người cũ từng có 4 năm yêu nhau đậm sâu, vì vài chuyện vụn vặt mà chia tay. Trọng không hề có ý định bỏ vợ quay lại với người cũ nhưng tình thương dành cho cô nàng thì vẫn khá đong đầy.
Thương xót người cũ mang theo con nhỏ ra khỏi nhà chồng chẳng có chỗ ở, Trọng không ngần ngại cho cô nàng vay 1 tỷ mua nhà. Thiếu đâu cô nàng nhờ vả thêm nhà ngoại, vậy là 2 mẹ con có chỗ ở êm ấm. Đó cũng là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà Trọng dành dụm được những năm qua.
Trên danh nghĩa đều là lương của anh nhưng thực chất trong đó có một nửa công sức của Minh. Sau khi biết chuyện Minh giận chồng vô cùng. Hai người cãi nhau nảy lửa. Trọng khăng khăng cho rằng anh chẳng làm gì sai. Anh chỉ giúp đỡ cô ta như 2 người bạn, không hề ngoại tình. Cô ta chỉ vay chứ nào phải xin, khi nào vợ chồng Minh mua nhà thì cô ta sẽ trả lại đầy đủ.
“Vợ tôi cảm thấy bị tổn thương sâu sắc trong khi tiền không mất, tình cũng không bị chia sẻ. Tôi thật chẳng hiểu suy nghĩ của phụ nữ. Lúc ấy chúng tôi cãi nhau to lắm, giây phút nóng giận không kiềm chế được tôi đã tát vợ 2 cái. Chỉ vì thế mà cô ấy đùng đùng đòi ly hôn bằng được”, Trọng kể.
Không khuyên bảo được vợ nghĩ lại, Trọng tự ái và bực tức ký luôn vào đơn ly hôn. Sau ly hôn Minh nuôi con, Trọng chu cấp cho con hàng tháng đồng thời phải trả cho Minh 500 triệu là nửa tài sản của hai người. Trọng vừa cho người cũ vay hết tiền, anh đành mượn nợ để đưa cho Minh.
Trọng tin rằng Minh sẽ sớm hối hận vì cô đi đâu để tìm được người đàn ông tốt như anh? Nhưng nửa năm rồi một năm qua đi, anh không hề thấy Minh chủ động liên lạc với chồng cũ lần nào. Còn Trọng thì đã hối hận vô cùng về hành động sốc nổi của mình khi trước.
Tình hình kinh tế thế giới khó khăn chung nên công việc của Trọng bị ảnh hưởng, thu nhập giảm sút. Trong khi đó Trọng vẫn phải trả lãi hàng tháng cho khoản vay nợ 500 triệu kia. Túng quẫn quá anh tìm đến người cũ đòi tiền thì cô nàng khất lần với đủ loại lý do, cuối cùng còn chặn luôn liên lạc của anh.
Trọng căm tức mà chẳng làm gì được vì lúc trước cho vay tiền tin tưởng cô ta nên không hề có giấy tờ. Vừa mất vợ con lại cõng khoản nợ nửa tỷ trên lưng, Trọng hối hận đến mức mất ăn mất ngủ.
Tròn 2 năm ly hôn, Trọng tình cờ gặp lại Minh trong đám cưới một người quen. Minh trẻ trung và xinh đẹp ra nhiều. Song điều đó không khiến Trọng ngỡ ngàng bằng việc Minh vẫn đeo nhẫn cưới! Rõ ràng cô vẫn còn yêu anh và tiếc nuối cuộc hôn nhân của hai người rất nhiều. Suy nghĩ ấy khiến Trọng vỡ òa trong hạnh phúc.
Đợi mãi mới đến lúc tiệc cưới tàn, Trọng vui mừng níu chặt lấy Minh. Anh vô tư cầm bàn tay vợ cũ, mân mê chiếc nhẫn cưới, đang định thốt ra lời thương nhớ thì Minh rụt mạnh tay lại. Cô xoa tay, mỉm cười: “Hẳn anh thắc mắc tại sao em vẫn đeo nhẫn cưới, đúng không?”. Để rồi nghe xong nguyên do mà Minh đưa ra, Trọng xám mặt không thể thốt nổi lời nào.
Khi còn chung sống, có lần con trai Minh xem được cảnh trao nhẫn cưới trên ti vi đã tò mò hỏi mẹ. Lúc đó Minh đã giơ chiếc nhẫn cưới trên tay mình, giải thích với con về ý nghĩa của nó. Vì thế con trai cô luôn đinh ninh rằng bố mẹ còn đeo nhẫn cưới là còn yêu nhau và bé sẽ được hạnh phúc.
Sau ly hôn, Minh nói với con rằng vì một số lý do mà Trọng không sống cùng hai mẹ con nữa. Cô giơ chiếc nhẫn cưới trên tay khẳng định Trọng vẫn yêu thương hai mẹ con cô. Bé ở lứa tuổi dở dở ương ương, không phải quá nhỏ để chưa biết gì nhưng vẫn chưa đủ lớn để hiểu ly hôn là gì.
Khi nào con lớn hơn cô sẽ nói với bé toàn bộ sự thật, còn giờ cô vẫn đeo nhẫn cưới để con yên tâm rằng bố mẹ đang hạnh phúc, con sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý. Thêm nữa cũng để cô tránh được sự làm phiền từ những gã đàn ông khác.
Đêm ấy về nhà, Trọng đã bật khóc, giọt nước mắt ân hận muộn màng của một người đàn ông. Thế nhưng có những sai lầm, dù hối lỗi và bù đắp thế nào cũng không thể dễ dàng lấy lại được.